Chương 2 Ta nên tin vào cái gì ?

Bạn đã bao giờ nghe một người lặp đi lặp lại một câu rằng : "bạn hãy tin vào tôi đi" mà bạn sẵn sàng từ bỏ mọi tôn giáo của mình để tin vào họ. Bây giờ tôi chưa kịp hoang mang tại vì sao mình bị đẩy vào một cái phòng rộng và đầy những người như tôi cũng đang ngơ ngác nhìn quanh hò reo cổ vủ theo một sự hướng dẫn của một người dẫn chương trình. Anh ta ăn mặc chẳng khác nào một chú rể đang bước chân vào đám cưới . Và dĩ nhiên tiếng vổ tay hò reo làm cho người ta không thể nghe được tiếng bước chân của anh ta lên bục diễn thuyết. Vội vàng cầm lấy micro, anh ta chào mọi người sau đó bắt đầu diễn thuyết. Nhìn phong thái của anh ta tôi đang mường tượng ra một chuyên viên của một công ty lớn. So với công ty còm của tôi năm ngoái thì công ty này còn quy mô hơn rất nhiều. Giống như một trong những vị lãnh đạo của công ty, anh ta đang từng bước gợi mở cho đám thanh niên chúng tôi một con đường đi đúng của cuộc đời. Với giọng nói trầm ấm của một thầy giáo dạy môn giáo dục công dân. Anh ta bắt đầu.
Tôi là một người nghèo khó, cả cha và mẹ tôi đều là nông dân chân lấm tay bùn. Cả anh chị em của tôi họ cũng chẳng được học hành đàng hoàng. Hai người chị của tôi đã phải bỏ dỡ quảng đời học sinh để lên Sài Gòn kiếm sống ....
    .... đi lên từ hai bàn tay trắng, bây giờ tôi đã trở thành một người bảo trợ chuyên nghiệp , dưới tôi khoảng 3500 nhà phân phối. Đây là thu nhập của tôi, các bạn có thể thấy hóa đơn đỏ, biên lai ngân hàng, tờ khai thuế ... Cho nên quý vị và các bạn hãy tin tôi. Nếu các bạn cùng tin và đi theo con đường và sự nghiệp này các bạn và tôi ngồi chung một con thuyền, chúng ta đều có lợi và không mất gì cả. Rất thuyết phục.
Nhà diễn giả số 1 - tôi tạm gọi tên như vậy vì anh ta không đủ nổi tiếng để tôi biết tên anh ta là gì - anh ta đưa ra một đống hóa đơn để chứng minh thu nhập của mình rơi vào một tháng khoảng 100 triệu . Một con số có mơ cũng không dám ước đối với một người đang thất nghiệp như tôi tại thời điểm đó.
Tôi đang mơ mơ màng màng suy nghĩ về cái không gian lạ mà mình đang tham gia vào. Thì nhà diễn thuyết cũng chào từ biệt khán phòng và bước ra để nhường chổ cho diễn giả số 2. Trước khi diễn giả số 2 vào thì người ta tổ chức một số trò chơi tập thể để giải lao và đồng thời cũng làm cho tôi chẳng kịp suy tư một phút nào. Diễn giả số 2 là một cô gái rất đẹp , bước vào đã gây ấn tượng mạnh. Tương tự nhà diễn thuyết số 1, diễn giả số 2 cũng kể lễ hoàn cảnh khó khăn của mình khi còn là một cô gái miền núi ở Hà Giang xa xôi mơ ước sở hữu một chiếc xe SH (ở nơi sản xuất ra xe SH người ta dùng xe này để chở thức ăn cho gia súc, nhưng về nước tôi thì nó lại là một chiếc xe thời thượng nhiều người mơ ước ).
Cô gái ngoài kể về hoàn cảnh gia đình cũng kể luôn một loại mỹ phẩm biến một cô gái nước da ngăm đen thành một cô gái có sắc đẹp như hiện tại. Nhìn vào sự chân chất và ánh mắt của cô gái, tôi không thể nào không tin được. Cô gái làm một thí nghiệm với một cốc nước "bẩn" . Sau khi cho một viên thuốc vào, cốc nước màu vàng chuyển sang không màu, tinh khiết. Và để chứng minh sự tinh khiết, cô gái uống một ngụm.
       *       *       *
Hoặc ngoài đường phố, hoặc trong ngõ hẽm, hoặc về vùng nông thôn chúng ta bắt gặp hàng trăm hàng ngàn những pa nô, áp phích, biển quảng cáo, tờ rơi. Vào các quán bar , trường học v..v..người ta cũng quảng cáo. Những tấm biển đó nhằm phục vụ một mục đích duy nhất đó là : thu hút và thuyết phục người đọc người xem tin vào họ, tin vào sản phẩm của họ.
Một xã hội nhiễu loạn như vậy , ta nên tin vào cái gì? Chính vì trăn trở về điều này tôi đã xây dựng một sơ đồ. Gọi là sơ đồ gì đó cũng được và dựa vào sơ đồ này để có thể quyết định nên tin hay không tin, nên làm hay không làm, có lợi hay có hại đối với một vấn đề nào đó. Trên một mức cao hơn có thể gọi đó là thẩm định lòng tin vào đ một vấn đề.
Mặt phải - Đối tượng - Mặt trái

Sở thích                        Không thích
--                                   -
-                                    -
-                                    -
Nên                              Không nên
-                                   -
-                                    -
-                                    -
Khả năng           Không có khả năng
-                                   -
-                                    -
-                                    -
Kết quả          Nguyên liệu đầu vào
-                                   -
-                                    -
-                                    -
Mỗi gạch ngang là một quan điểm, một luận cứ về đối tượng. Để ta có thể tin vào đối tượng đó hay không. Giống như đưa mọi thứ lên bàn cân để có nên đánh đổi hay không ? Cũng giống như cái câu luôn lặp đi lặp lại trong đầu.
Nếu ta tin vào đối tượng này thì ta phải gạt bỏ những cái gì? Nếu ta không tin vào đối tượng này ta phải đánh mất những cái gì?
Để bàn cân chính xác thì ta phải chia độ càng nhỏ. Chấm điểm những gạch ngang thật tỷ mĩ. Cộng điểm lại theo từng mục để đảm bảo rằng tính khách quan độc lập với cảm tính. Ta khoan đến nhắc đến chủ đề rủi ro mà hãy để giành nó. Vì đối với tôi, trước khi tin ai ta nên tin vào chính mình.

* * *

Nếu áp dụng những thứ này vào chương 1 . Ta thấy những điều tôi muốn nói ở trong chương đó là hoàn toàn sai và hoàn toàn đúng . Nó chính là phương pháp để tìm ra con sâu trong một nồi canh. Và khi tìm ra thì nồi canh cũng đổ đi. Vậy nồi canh có đủ ngon để ta chấp nhận con sâu. Chương 2 cũng đưa ra cách để bạn sàng lọc những thứ mà trong đầu bạn đang phân vân bất kỳ một thứ gì. Nó chính là một chiếc cân tiểu ly làm bằng trí tuệ, và độ chính xác của nó cũng phụ thuộc vào trí tuệ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến