Biết làm gì khi không có em

 Con tim thổn thức, biết làm gì khi không có em. Anh nhớ biết bao là kỷ niệm khi mà trái tim nhỏ nhoi đang vô tình đóng khép , không cho ai chen chân vào. Trái tim ủy mị của người đàn ông ủy mị, không có sức sống, chờ đợi người yêu đến gõ cửa. Cuộc sống xã hội này đang vô tình. Em cũng vô tình. Còn anh cũng sắp vô tình. Giống như mùa thu khô khan rồi mùa đông lạnh ngắt đang đến trong con tim. Mùa đông con tim đóng cửa, có ai lạnh đâu. Anh ước cuộc đời giống như bốn mùa hết đông đến xuân hết hè sang thu để anh chết đi và sống lại kiếp mới để anh yêu em hơn. Và anh cũng chẳng buồn mà tràn thêm sắc xuân.

Ngày hôm trước, em và gì, hai chị em đang dạo trong công viên. Cũng tình cờ thôi, nhưng lúc anh ngoảnh nhìn anh thấy hai cô em sinh đôi, anh đã thấy từ xa bóng em nhưng không dám nhận. Rồi để bây giờ ngồi tiếc nuối những bóng hình đã xa vời. Rồi một hôm trời ấm, vết chân mùa đông cũng mờ, thay vào là sắc xanh hoa cỏ. Anh lại một mình, lang thang trong những mơ hồ cuộc sống, bồng bềnh trong những suy tư. Có ai yêu em như vầy, phải giả vờ không để ý đến em để em càng đi xa nữa. Cô đơn như vậy có vui đâu.
 Trời lạnh thật lạnh, người ta cũng nhác ra đường. Em năm run rẩy trong tấm chăn ấm chờ đợi người yêu. Nhưng anh thì lại quá rụt rè. Trái tim của anh cũng run lẩy bẩy, không dám nhấc máy gọi phone hỏi thăm. Rồi chỉ những khi say men anh mới dám gọi. Đến khi tỉnh lại anh như một người khác. Em có sở thích đọc sách, nhưng không ngồi chăm chăm trong thư viện như các con mọt mà lại chăm chú nhìn vào cái ipad đến khi nước mắt chảy nhòe mới thôi. Một hôm anh bắt gặp em trong nhà sách thanh niên, có lẽ là mến em từ đó. Anh chỉ giả vờ hỏi vu vơ chứ không dám nói thẳng. Anh là vậy cứ mập mờ mập mờ để rồi tiếc nuối. Lớn lên một hai tuổi , khi xa bóng nhà trường, em càng đẹp ra và trưởng thành hơn. Em lớn nhanh hơn anh suy nghĩ và mường tượng. Dường như tuổi xuân của ta sắp qua rồi. Mới chỉ lành lạnh thôi mà đôi tay anh lạnh ngắt . Anh hận vì bàn tay không được ấm để cầm lấy tay em.

Khi ta đang hạnh phúc, có biết bao người vây quanh với đầy đủ tâm trạng , buồn , vui , mừng rỡ, cáu gắt, hờn giận, chán nãn , suy tư ... thì phải tìm cách chia sẽ những điều hạnh phúc của mình một cách tinh tế nhất. Nhất là em đôi khi lên mạng , mà dạo này hình như em đang chán nản lắm thì phải. Cũng đúng thôi , nhiều khi áp lực của cuộc sống đời thường làm cho em không có thời gian để tận hưởng . Điều đó làm cho anh phải suy nghĩ.
Hôm nay ngày 8-3 anh tất bật dậy từ 5 rưởi , lên tầng thượng lấy bông hoa giấu ở trên đó về cắm trong lọ hoa. Cẩn thận từ từ , xuống bếp tự tay anh nấu bửa sáng . Để khi anh đã ra khỏi nhà em có được sự bất ngờ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến