Tâm sự của một con kiến đi lạc

Nếu như không có cái gì lấp đầy được khoảng trống, thì hãy cứ để khoảng trống như vậy đi. Thời gian sẽ như những viên thuốc làm lành vết thương. Những vết thương làm con người hiểu được chính mình và là cội nguồn cho sự cảm thông  nỗi đau của người khác và nhiều người khác nữa. Con người càng giống với con người khi có những nỗi đau xen lẫn ngọt ngào. Những thứ đó chính là hai mặt, là cái giá phải trả cho một sự trọn vẹn. 
Nếu như trong cuộc đời xãy ra hai ngày giống hệt nhau. Con người chẳng khác nào những con kiến bò đi bò lại trên những con đường quen thuộc. Bạn có cảm thấy kinh khủng không, khi bao nhiêu lần thức dậy nhìn sang bên cạnh vẫn là khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt nhàm chán mà ngày nào cũng phải nhìn, phải ngắm nó. Và bạn như một con kiến lâu phải bò sai đường, một con kiến đang muốn biến thành một con người. Mặc dù biết rằng trên con đường đó chỉ có gì làm bạn ngoài sự lạc lõng.
(Tâm sự của một con kiến lạc đàn)
Hắn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, khi cái nóng mùa hè sắp chuyển dần thành cái lạnh của hơi sương. Hắn nhổm dậy lấy cái điều khiển để tắt cái TV thì vướng phải cái chân gác ngang bụng của đứa con gái vừa mới uống với nó hôm qua. Hắn tắt TV rồi bật đèn. Hắn tu một hơi dài hết cái chai nước lọc trong tủ lạnh rồi ngồi thừ ngắm cô gái hắn mới quen. Đôi khi hắn trầm ngâm, ngắm một lúc như mỗi hắn lại thay đổi tư thế. Hắn bò đến thật gần ngắm thật kỹ từng đường nét khuôn mặt cô ta như nghiên cứu một cái gì. Một khuôn mặt khác dù không đẹp bằng vợ hắn thời chưa sinh, nhưng đủ để làm hắn thích cái sự lạ. Giống như một người đang khát nước vớ phải một chai bia ở trong tủ lạnh mà tìm mãi không ra cái mở nắp, hắn lại giật phăng tấm chăn mỏng đang che trên người cô gái để lộ một cơ thể loã lồ. Hắn thấy hơi thất vọng vì những vết chàm, vết bỏng da và cả những vết bầm tím trên cơ thể của cô gái. Như một bức tượng có những vết xước không nguyên vẹn,hắnc cố gia tăng sức nặng lên người cô gái như tảng đá. Cô gái tỉnh dậy nhưng không làm sao thoát được cơ thể đầy cơ bắp của hắn, và dường như không có một tiếng la hét nào, chỉ có đôi mắt như van xin bằng những giọt lệ. Chỉ có hắn cảm thấy sự sợ hãi đó, nhưng hắn quay mặt về phía khác và lờ đi. Hắn lại nghĩ đến bà vợ ở nhà, dường như giống một khúc gỗ thì hơn. Không có lấy một tiếng thở mạnh, hay động tác cơ thể nào để chứng minh hắn có năng khiếu trong chuyện chăn gối. Nhưng tối nay hắn đã làm cho một đứa con gái phải sợ. Nghĩ vậy hắn vừa thích thú, vừa cảm thấy có tội . Giống như hắn đang cưỡng bức một đứa con gái nhà lành. 
Nói đến mấy từ con gái nhà lành này, chắc hẵn chẵng ai lành hơn vợ hắn. Hắn ít ra thì cũng lấy được một cô vợ vừa đẹp vừa hiền, hơn chán nhiều thằng đàn ông. Vợ hắn làm bác sĩ, đi làm suốt ngày và chẳng có câu chuyện nào của cô ta mà không liên quan đến sức khỏe của hắn. Những thứ mà hắn đang có chẳng có gì đáng giá hơn cô vợ kiểu mẫu mà ai nhìn vào cũng phải mơ ước. Khi mới cưới có lẽ hắn còn yêu vợ hơn chính bản thân hắn, nhưng dần già hắn càng ngày càng cảm thấy chán. Nhiều khi hắn đè lên cơ thể của vợ mà cảm giác như đè lên một cái bệnh viện. Chẳng có cảm xúc, hắn giường như cứng đơ như một khúc gỗ hay như một cái xác thì đúng hơn. Khác với thời kỳ còn yêu đương quấn quýt, hắn ít khi nói chuyện với vợ. Có chăng là những câu chuyện xã giao cho có. Như chuyện một cặp vợ chồng nào đó vừa cải nhau chẳng hạn. Xong cuối ngày hắn đắp chăn đi ngủ, mặc cho vợ hắn cứ trằn trọc, quay qua gác lại suốt đêm.
Hắn đã kết thúc cơn hoan lạc từ lúc nào. Và cô gái ngủ với hắn mặc nhiên đi vào nhà tắm. Hắn nghe rõ tiếng nước bắn ra từ vòi hoa sen và tiếng cọ phát ra từ cơ thể cô gái , giống như đang muốn trốn bỏ những thứ nhớp nháp từ người hắn phát ra.
***
Ghen. Nhiều khi đang thật gần bổng dưng xa tuyệt đối. Rồi nhạt nhoà nguôi ngoai theo thời gian. Xong nhìn lại quá khứ giống như trò đùa. Chẳng phải xót xa cho khoảng thời gian đã qua. 
Cầm tờ đơn ly hôn vừa mới ký. Hắn bước ra khỏi nhà vừa đi nhanh vừa đọc nó. Thế là đã thoát ra khỏi ngôi nhà. Hắn càng muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi cái sự căng thẳng mà hắn đã tạo ra ở ngôi nhà kia. Tất nhiên là chạy trốn ra khỏi thành phố này. Hắn sẽ trở lại với cái thời chưa lấy vợ. Với những cuộc rượu chè cờ bạc thâu đêm.
Trong đầu hắn đang nghĩ như vậy. Không hẵn. Hắn đang cố nghĩ như vậy, để cố quên đi thứ ô uế mà theo hắn là do những phản bội mà cuộc hôn nhân kia mang lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến