Trước giờ về suối
Ngọc Hân đi đi lại lại giữa hành lang bệnh viện. Một lúc nữa bác sĩ sẽ cho biết tình trạng của bố cậu. Cha anh bị u não bác sĩ cầm trên tay một tờ giấy và nói rõ tình hình cho cậu biết. Cậu có hai lựa chọn. Một là mổ ngay cho bố, thì xác suất thành công chỉ là 50 50 còn để như vậy thì ông cụ sẽ cầm cự được khoảng một tháng. Cô bác sĩ cũng là người yêu của anh vừa mới hết ca trực. Đang bước nhanh về giường bệnh của bố anh. Cô cũng chỉ là một bác sĩ mới ra trường khoa y học cổ truyền. Hân đã hút điếu thuốc thứ tư mà vẫn chưa hết lạnh, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Anh vừa bị nhắc nhở không được hút thuốc trong bệnh viện, nhưng dường như trong đầu óc của anh không để tâm đến chuyện đó. Điều mà Hân đang suy nghĩ chắc hẵn liên quan đến cái chết của bố anh sắp tới. Có thể là ngày mai hoặc có thể chỉ là mấy phút nữa, ông cụ đáng kính sẽ rời xa anh mãi mãi.
Bao nhiêu điều thắc mắc trong lòng cậu vẫn chưa được giải mã. Những chuyến đi rừng làm đôi tay chai sạn và đôi mắt của anh đã sâu hoắm. Nhìn anh người ta không nhận ra được một chàng thanh niên thư sinh, sinh viên khoa nông lâm. Thể thao đã biến anh thành một người đàn ông lực lưỡng với những bắp thịt cuồn cuộn cộng với sự huấn luyện của những người thợ rừng đi trước vowis những bài tập gian khổ chẳng khác nàng huấn luyện đặc công trong quân đội. Anh có đang vóc cao to , làn da ngăn đen do cháy nắng , nhưng khuôn mặt của anh thì thư sinh, hoàn toàn chẳng phù hợp với một người thợ rừng chút nào. Ông cụ cha anh cũng vậy rất khỏe. Những chuyến đi rừng thời trước rất trúng mánh khiến ông cụ cũng cất được một cái xưởng chế biến gỗ nho nhỏ . Những người cùng đi rừng trước đó một loạt cũng theo ông làm gỗ mà giàu len. Ông chú Lãm của cậu cũng vậy.
***
Ông cụ đã nắm thóp tay phó chủ tịch tỉnh bằng nhiều cách . Ông còn mua lại rác từ nhà ông ta từ nhân viên công ty môi trường. Để làm gì thì chẳng ai mà biết được . Trong giới làm ăn chẳng ai dám động đến sợi tóc của ông cụ là vì những mối quan hệ. Và những đầu óc tính toán khoa học trong công việc . Tính ra trong cuộc đời thăng trầm ông đã trải qua nhiều nghề gắn với rừng làm vườn, khai thác và chế biến gỗ, trồng rừng, buôn bán lâm sản quý, trồng và chiết xuất cây biệt dược... Từ đó ông đã mở rộng mối quan hệ với nhiều lãnh đạo có quyền trong tỉnh.
***
Ông cụ rất yếu nhưng vẫn đủ minh mẫn để biết điều gì sắp đến với mình. Ông vân cố gắng gượng cười và thuyết phục đứa con đưa cho xem tờ bệnh án. Trước cái chết sắp đến gần, ông vẫn ung dụng gọi điện sắp xếp công việc ở nhà mặc dù có những lúc thiếp đi vì mệt.
Nhiều lúc có những cơn đau đầu hành hạ, làm ông cụ ngất đi. Hân cố gắng nghe những thứ mà ông cụ dặn dò, và cậu đáp lại bằng những từ dạ nghe rành rọt. Những câu nói của ông cụ phát ra vẫn mang theo chút uy quyền và tình thương, một phần cũng là vì Hân luôn luôn sợ hãi tính nghiêm khắc của ông cụ từ nhỏ. Ngày bà gì Yến đưa cô Uyên ra khỏi nhà, hầu như Hân ít tiếp xúc với ông cụ. Có nhiều nỗi giằn vặt và tức tối trong lòng nhiều khi cậu chẳng dám nói với ai.
Nhận xét
Đăng nhận xét