Bức tượng gỗ ( mối liên hệ bí ẩn giữa Đại Lâm và Ngọc Hân)
YCó những điều tưởng như bình thường đối với mình thì lại là ước mơ của người khác. Có những điều tưởng như bình thường đối với người khác thì lại là ước mơ của chính mình. Hai thứ khát khao và chia sẽ cần có trong một con người để chứng minh cho sự đầy đủ không hẵn là hoàn mỹ.
Bức tượng gỗ bị mất một chân, mất một tay nhưng vẫn nằm ở vị trí trang trọng trong căn nhà của Đại Lâm. Nó là món quà của Ngọc Hân tặng lúc Đại Lâm mới bắt đầu làm việc ở xưởng gỗ nhà ông chú. Đến bây giờ hầu hết những đồ vật trong nhà Đại Lâm đã ra đi thay vào đó là những đồ vật sang trọng hơn, duy chỉ còn lại mỗi cái đài cũ và bức tượng gỗ. Bức tượng khắc hình một chàng trai một tay cầm búa một tay cầm xẻng, tay cầm xẻng bị gãy rời nhưng vẫn được gắn lại tỉ mĩ bằng các loại keo, thời gian vết gãy lại bị rơi và bàn tay cầm xẻng không được nguyên vẹn nữa. Đại Lâm thử đẽo một cánh tay khác cũng bằng gỗ hương và dán vào đó bằng mộng. Sau đó một thời gian bức tượng lại gãy rời ra khỏi bàn đế và kéo theo một bên chân. Và Đại Lâm lại đẽo một cái hộp vuông thế vào chổ chân gãy đó . Và bây giờ bức tượng gỗ đã tự nó biến thành linh vật trong gia đình của Lâm.
Ngọc Hân và Đại Lâm vừa là anh em họ, vừa là bạn cùng lớp. Ngọc Hân lớn hơn Đại Lâm một tuổi. Thời đi học vì cơ thể to cao nên mỗi người làm thủ lĩnh một phe trong mọi cuộc chơi của đám học trò.
Rồi mãi sau này đi làm gỗ họ cũng về hai phe khác nhau. Đến khi lập gia đình Hân về làm nghề trồng rừng, còn Lâm làm chế biến. Họ vừa là đối thủ lại vừa là bạn nên chẳng có ai nhường ai ở bất kỳ việc gì. Trong cái bản làng heo hút này , có ai là không biết bản lãnh của hai cậu này. Có lần Đại Lâm trổ tài nhảy sông vớt củi. Một mình cậu bơi giữa giòng nước lũ suốt 2 tiếng đồng hồ. Những khúc gỗ to tướng chảy trên thượng nguồn về đã được Lâm vớt lên bờ . Ngọc Hân thì không có sức khỏe cơ bắp như Đại Lâm nhưng rất tinh nhanh. Cậu cũng là thợ săn, có lần cậu còn bắn được cả con lợn lòi to hàng mấy tạ. Ngọc Hân chăm đọc sách về thuốc, về nghề trồng rừng. Những mánh mòi mà họ khai thác ở trong rừng đều khác nhau. Đại Lâm thì thích đốn những cây gỗ lớn có giá trị, còn Ngọc Hân thì chỉ thu hoạch những thứ vụn vặt ở trong rừng như đôi ba giò phong lan, một vài cái tổ ong lấy mật, dăm ba cái đầu hươu răng thú, nhím con. Đều là người của lâm trường, cái thời kỳ mà khai thác gỗ vẫn còn hợp pháp thì làm cho xưởng cưa dù sao cũng được người ta coi trọng hơn. Trong lúc Đại Lâm như một thợ rừng chuyên nghiệp thì Ngọc Hân chỉ là một tay le ve làm ăn cò con ngoài biên chế. Dần dà, khi gỗ trong rừng khan hiếm dần, những cây gỗ to đều được đánh số và chỉ được khai thác khi đủ tuổi. Đất của lâm trường cũng thu hẹp và bàn giao cho dân trong phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm để khoanh vùng khai thác hợp pháp. Người ta chuyển từ khai thác gỗ loại 1 2 sang các loại gỗ tạp, gỗ tận dụng. Gỗ đầu nguồn bị cấm tuyệt. Đó là trên lý thuyết còn mặc nhiên, người đi bè vẫn hoành hành với một cái tên mới gán cho là lâm tặc. Nhà nước xiết chặt hơn, các trạm kiểm lâm cũng được bố trí dày hơn và tăng tần suất kiểm tra. Đại Lâm chuyển dần từ đội khai thác sang đội chế biến. Sau khi lấy vợ, chàng cũng bỏ lá trường về mở một xưởng xẻ làm ăn tư do ở dưới đồng bằng.
Nhận xét
Đăng nhận xét