Con Mét ( Ngọc Lâm dọn về nhà của Đại Lâm ở)

Trời chiều dần nhường cho màn đêm. Những con mằn hăn bay vo ve. Những con nhái cũng ngồi vào vị trí của dàn hòa âm để tạo nên những âm thanh quen thuộc của mùa hè. Đại Lâm vừa xuống bếp để dọn cơm giúp vợ. Tiếng xe máy bình bịch to dần của ai từ ngoài cửa vào đến sân. 
Bi ơi ra ngoài xem ai vậy con. Tiếng chị Ly nói vọng từ trong bếp ra. Giờ cơm ngoài mấy ông thợ cưa đến đòi tiền thì chẳng có ai đến tìm Đại Lâm. Cậu ta ít uống rượu và hầu hết giành thời gian cho việc khắc gỗ. Ăn cơm xong là Đại Lâm lại đục đẽo trong xưởng cưa đến 10h đêm mới chịu đi ngủ. 
Trả tiền xe ôm xong Ngọc Lâm quẳng cái ba lô xuống hiên và nhìn ra cái xưởng cưa đang ló đèn. Vẫn cái phong cảnh quen thuộc của dăm mười năm trước. Cái xưởng cưa không thay đổi gì nhiều. Có lẽ do trời tối nên cậu không nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt xung quanh. Cậu nhìn vào căn nhà gỗ của Đại Lâm và nhìn ngắm xung quanh. 
Em Ngọc đây mà. Anh Lâm chị Ly ơi . Ngọc Lâm vừa nói vừa ngắm nhìn cô gái đang khép cái cửa kho gỗ. Đúng lúc hai vợ chồng Đại Lâm bước ra. Cái nhìn của hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ xóa tan những hoài nghi nho nhỏ trong đầu. Vốn hơi mệt vì chuyến đi. Cậu liền ngỏ ý muốn cất đồ và vào nhà làm một ngụm trà.
Anh chị ăn cơm tối chưa, em mới ra hồi chiều mà xe khách vòng vèo quá nên giờ mới đến nơi.
Chú mới về à. Việc làm ăn thế nào. Sao không đưa con Thanh về thăm anh chị cho vui. 

Đại Lâm bật đèn giữa sân cho nhìn rõ . Ánh sáng đèn buổi tối dần thay thế cho mặt trời vừa mới khuất núi. Đứa con gái vừa nãy cũng vào đến giữa sân và khẽ gật đầu chào Ngọc Lâm rồi đi thẳng ra giếng. Cô ta chẳng biết Ngọc Lâm là ai . Ngọc Lâm cũng bối rối hỏi:
Ai vậy chị , người làm mới của anh chị hay là ai đó.
Đâu con bé này nó ở với anh chị hơn năm rồi đấy, chú đi xa lâu ngày nên không biết đấy thôi
Ồ, rứa hở chị . Anh chị lúc nào kể cho em nghe, rứa mà bựa chừ em không biết. Có chổ mô rửa không? em đi xe người ngợm khó chịu quá.
Một tay cầm cái ba lô, một tay Ly chỉ ra giếng. Kia kìa
Ngọc Lâm lại đi ra giếng loay hoay tìm cái vòi nước thì lại chạm mặt con bé đó một lần nữa.
***
Đêm về Đại Lâm xách ra một chai Macalan rồi vừa ngồi bên bếp lò vừa kể chuyện. 
Hai năm trước
Một con bé chừng 12 tuổi bước thất thểu trên lề đường, đến trưa nó gần lả đi vì đói. Nó đứng khóc nhìn những tiếng hô hào trong quán ăn. Những người đi đường không ai chú ý đến nó. Rồi nó cứ thế lang thang khắp thị trấn. Nó không giống một kẻ ăn mày vì cơ thể đầy đặn và làn da trắng. Nó đi vào một góc chợ ngồi co ro và thiếp đi từ lúc nào. Một vài người đi đường thấy như vậy bế nó vào một cái quán rửa xe. Mấy thằng bé rửa xe đặt nó nằm lên một cái ghế xếp rồi đưa cơm cho nó ăn. Đến chiều nó vẫn ngồi co ro một góc không dám nói một câu gì. Mấy đứa rửa xe vẫn tiếp tục làm việc và lấy nó ra làm câu chuyện bình luận. Đến tối quán đóng cửa, mấy thằng rửa xe dặn nó ngồi đó để đi lấy cơm. Song quay lại không thấy nó đâu. 
Nó đi lang thang suốt đêm và ra khỏi thị trấn. Chợt thấy một cái xưởng cưa vắng người , có ánh điện, nó leo lên trên những đống gỗ và chọn một chổ phẳng nhất để ngủ. Nó quen dần với mùi ẩm của mùn cưa. Đến đêm không chịu nổi cái lạnh. Nó quyết định nhảy xuống cái hố máy cưa và lấy mùn cưa đắp lên người . Buổi sáng hôm sau nó vẫn ngủ say thì máy cưa bổng dưng hoạt động . Rất may lưỡi cưa còn cách nó một khoảng. Nó khóc thét lên vì sợ.
Đại Lâm vội vàng tắt máy và vác con bé vào nhà. Nó nằm trên vai của Đại Lâm và  nín bặt, nhưng những hành động của Lâm làm con bé bớt sợ. Lâm đưa chiếc áo phông của vợ cho nó mặc vào, chải tóc bết những mùn cưa, và múc một bát miến cho nó ăn. Rồi ngồi nhìn nó húp canh. Cơn đói từ ngày hôm trước khiến nó vồ lấy bát miến và húp liên tục. Đại Lâm có khuôn mặt khắc khổ đầy sẹo, cơ bắp và những vết chàm trên người cộng với giọng nói ồm ồm làm cho người mới gặp lần đầu nghĩ cậu đã lớn tuổi và từng trải lắm.
Thế là từ đó con bé đã trở thành một thành viên của gia đình . 
***
Rượu chừng đã ngấm. Ban đêm mùa hè nhưng ở bình nguyên trời vẫn lạnh. Ngược lại với cái nắng chói chang ban ngày. Tuy nhiên không có gió Lào nên thời tiết cũng khá dễ chịu. Ly và con Mét cũng đã buồn ngủ, nhưng vẫn tò mò muốn nghe Ngọc Lâm kể về câu chuyện của mình.
Những điều đau khổ trong tim của Ngọc Lâm dường như được khơi dần ra. Cái đau khổ ấy không cần nói nhiều thì Đại Lâm cũng hiểu. Mặc dù đã xa đến bảy tám năm, nhưng cậu vẫn nhớ cái thời cậu mới lấy Ly về làm vợ. Lúc đó ai cũng nói Ngọc Lâm và con bé Thanh giữ bò trong trại cao su nhà ông Lãm là sẽ cưới nhau. Bọn nó cứ suốt ngày quấn quýt với nhau trong rừng thông cả mấy tháng trời. Chẳng có ai làm bạn ngoài rừng cao su, rừng thông nối nhau bát ngát.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến