Trong lòng cô đơn ( Chuyến đi Lộc Ninh của Nhật Lâm)
Tình yêu tàn phá con tim
Mà trên dương thế mong tìm đến nhau
Tình yêu là những thương đau
Mà bao nỗi nhớ khoét nhàu bờ môi
Đại Lâm lật tấm chăn mỏng trên người của Nhật Lâm ra. Anh loay hoay nấu cháo cho đứa em bị sốt. Nhật Lâm người nóng bừng cố bò dậy, uống liền mấy bát nước orezon. Với lấy đôi tất màu xanh nhạt ở dưới chân giường chàng mặc vào đi dép để tiến gần cửa sổ. Nhìn những cây thông bên ngoài vườn trông chúng thật đẹp mà buồn. Buồn một nỗi vì cơ thể ốm yếu, công việc càng không suôn sẽ, buồn day dứt trong lòng về những kỷ niệm trong quá khứ cứ quanh quẩn trong tim. Chàng nhớ Thanh. Sau khi được tin Thanh đã kết hôn với Phong, dường như mọi thứ đổ sầm xuống như một cơn dông nặng hạt.
Thời học sinh, hai đứa đèo nhau lên trại của chú vừa đi lấy mủ khô, vừa lên rừng tìm chốn yên tĩnh để học bài. Một chiếc xe đạp lộc cộc, đi qua cái rừng thông giống thế này. Mỗi lần cậu nghĩ lại thấy vui vui trong lòng, như ngôi sao nhỏ lóe giữa màn đêm u tối. Hồi đó ai ngỡ là hai đứa sẽ không bao giờ chia tay. Chàng yêu Thanh từ lúc nào nhưng trong lòng luôn nghĩ cô ấy chỉ là một người bạn thân, cô gái chăn bò trong rừng thông một người bạn học từ tấm bé.
Đại Lâm lúi húi trong bếp nhìn đứa em đang thẩn thờ cũng đoán được phần nào nỗi buồn đang dâng trào trong đôi mắt của Ngọc Lâm. Lẽ ra anh không nên nói cho Lâm biết cái chuyện Thanh đã cưới chồng vào lúc này. Ngồi một lúc, ăn cháo của anh xong, Nhật Lâm nằm xuống cố nhắm mắt. Cậu đang rất mệt, vì bình thường với thói quen của một đầu bếp cậu phải ngồi bình luận về một thứ gia vị nào đó của ông anh mình. Có lẽ vì nỗi buồn mà cậu đã ăn được hết cái bát cháo của ông anh thợ mộc của mình nấu. Một lúc sau khi Đại Lâm đã đi ra vườn tiếp tục đào cái rảnh thoát nước hai bên hàng rào mà hôm trước hai anh em đang làm dở, Nhật Lâm chợt quấn chăn lên mặt và khóc như mưa, nhưng hễ nghe tiếng động bên ngoài là cậu nín ngay. Cái cảm giác buồn buồn đó cứ trải qua như vậy bốn năm ngày liên tiếp, cho đến khi cậu khỏi ốm và bê quả tạ bắt đầu tập lại thể lực.
Đúng một tháng sau, Đại Lâm và Nhật Lâm đã lên đường đi Lộc Ninh nơi mà có hai đứa em sinh đôi của họ đang sống. Đại Lâm dặn dò con Mét rất kỹ những việc trong xưởng cưa. Giao cho nó chìa khóa và tiền ăn mấy tháng.
Trên chuyến tàu đi miền nam, Đại Lâm nhìn vợ chăm chú làm những món quà kết bằng những quả thông để tặng hai đứa em. Còn Nhật Lâm thì ngồi mân mê quyển sách dạy nấu ăn mà Thanh đã tặng cho anh hồi hai đứa mới cùng nhau lên thành phố. Cậu nhớ lại khoảng thời gian hai đứa cùng ngồi tàu, cùng ngơ ngác đứng giữa nhà ga Đà Nẵng. Rồi hai đứa cùng thuê trọ gần nhau cùng đi học và đi phụ bếp. Những cái cảnh ngây ngô của hai đứa từ lúc mới bước vào đời đi vào suy tưởng của Nhật Lâm như một cuốn phim. Cậu sa vào giấc ngủ lúc nào không hay, cho đến khi chị dâu lay cậu dậy để dùng bữa trưa. Dù sao từ khi gia đình ly tán chưa bao giờ cậu có một cơ hội để nấu cho tất cả mọi người trong gia đình một bữa ăn nào.
Chị Ly gắt cậu " ăn đi cho khỏe bù lại cơn ốm tháng trước" . Cậu mĩm cười và xúc những thìa cơm ngon lành.
Không biết Lộc Ninh ăn uống thế nào
Kệ bọn nó cho ăn chi ăn nấy
Hỏi vớ hỏi vẫn ăn đi rồi ngủ. Chị đi xem hai đứa hắn dậy chưa.
Những cây cột điện và những ngôi nhà lần lượt lướt qua cửa sổ. Tiếng còi tàu lâu lâu ngân một hồi như chuẩn bị đi qua những đường ngang dân sinh. Có lẽ Thanh không bao giờ biết đuợc nỗi buồn và tình cảm của Lâm. Đối với Thanh, Lâm chỉ là một cơn gió mát thoảng qua trong đời. Nó vi vu như cơn gió thoảng qua những đồi thông, những căn nhà chòi heo hút không một bóng người. Lâu lâu có tiếng xe min của những người đi rừng xoá tan cái im lặng của rừng núi.
Những tiếng nói của ngày xưa như vọng vào tâm trí.
Em có biết tại sao em lại tên là Tâm Thanh không? Hì, em làm sao biết được do ba mẹ em đặt cho em mà. Thế em có biết ý nghĩa của nó . Đó là trái tim màu xanh. Em xem này có phải là chữ Tâm và chữ Thanh ghép lại thành chữ Tình không? Thế tại sao anh là Lâm mà không phải là Tâm. Vì Lâm là rừng, tên của chúng ta ghép lại có nghĩa là rừng xanh. Hi hi, anh đúng là cậu bé rừng xanh. Em có xem phim đó à ...
Rồi đột nhiên Thanh rụt người và hét to. A một con mù bóng, một con mù bóng to kìa. Lâm với tay xua con mù bóng ra, con mù bóng xanh lè ngước nhìn hai đứa trẻ. Lâm trấn an Thanh, con mù bóng tí tẹo cắn không độc đâu. Can chi. Rồi anh nhanh nhẹn túm cổ giơ nó lên. Con này mà to à, bằng con tắn dong. Bằng con tắc kè to thôi. Anh bữa trước còn bắt được một con to cực. Cổ nó đỏ lừ như cổ rắn học trò. Mà đặc tính con này hể cắn là không thả. Cứ xiết chặt khi nào đứt ngón tay thì thôi. Tốt nhất là chặt đầu nó trước khi quá muộn.
Thanh thở hổn hển. Vứt nó đi, trông nó khiếp lắm anh ạ. Vứt đi kẻo tội.
Nhìn nó cũng đẹp đấy chứ. Nướng ăn ngon lắm. Nhưng phải tránh xa rừng thông mới nhóm lữa được.
Vậy anh nướng nó xong anh cho em ăn với nhé, công em phát hiện mờ.
Được rồi công em phát hiện nên em ăn cái đầu , với bộ lòng. Còn lại anh ăn. Những vị mặn của rừng núi làm Ngọc Lâm càng trưởng thành hơn trong cách nấu nướng của mình. Đôi khi chỉ là những món ăn đơn giản mà vị thanh mát vừa đủ.
Cậu đặt quyển sách xuống đáy chiếc Vali như chôn chặt mối tình nhỏ vào tim. Như bóng ngọn nến đã thực sự tắt, thay vào đó là những mờ ảo của tối tăm. Cuối cùng bóng đêm cũng bao trùm lên thân thể của con tàu đang quằn quại thở ra những tiếng phì phò ầm ĩ . Rồi cuối cùng mặt trời cũng lộ dần ra, phía sau đuôi tàu đã bắt đầu có sự hiện diện của những cây thốt nốt. Đoàn tàu tây tiến nên buổi sáng cũng kéo dài ra do mặt trời phải mất một ít thời gian để đuổi theo đoàn tàu.
Đại Lâm cầm bức ảnh của Ly thời còn trẻ và nói với vợ : cuộc đời này không xấu chỉ có những người đẹp làm ta xấu dần. Thực tế là Ly cũng không đẹp lắm, ngay cả khi còn trẻ cho đến bây giờ. Một người vợ đã cùng anh sống trong xưởng cưa với nhiều việc nặng nhọc, ít khi được ngơi nghỉ. Hồi nhỏ Ly cũng chỉ được học đến lớp 9 rồi bỏ dỡ. Hầu như cảnh nghèo ở làng quê khiến nhiều người thoát ly. Nhưng Ly không có cơ hội đó, rồi tuổi thanh xuân sống với những cánh rừng trồng bạt ngàn, cô không biết người đàn ông nào ngoài Đại Lâm. Lâu lâu cô sơn nữ vẫn bắt gặp những người đi hái củi, nhưng hầu hết chẳng ai để ý tới vóc dáng lam lũ và khuôn mặt hơi thô. Tuy nhiên chính vì nét mộc mạc đó làm Đại Lâm phải lòng.
Chuyến tàu vẫn đi trong đêm mưa to gió lớn, ở Huế gần như là nơi có lượng mưa nhiều nhất nước, và vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Trong cơn mưa cả nhà được quây quần bên nhau, cứ tưởng như một nơi nào đó lãng mạn như trong quán cà phê. Tiếng cười nói ồn ào xung quanh cũng tắt hẵn.
Ở ga Lộc Ninh hai đứa em sinh đôi đã có mặt từ lâu đón anh.
Nhận xét
Đăng nhận xét