Chia tay
Nếu như anh là thằng tử tế thì đã yêu em từ lâu rồi. Chia tay ấy là chỉ vì ta không hợp nhau. Anh đã ngồi một đêm để suy nghĩ lại. Thấy mình chẳng xứng đáng để yêu em. Anh luôn đòi hỏi một nơi chốn để nghĩ ngơi sau một ngày làm việc mệt mõi . Anh luôn tìm kiếm một cô gái vào cuối ngày để cùng nhau thức. Với anh tình yêu không phải là bình minh, nó chỉ đến sau hoàng hôn. Tình yêu mà anh mơ mộng chẳng qua là những thứ quá nhỏ nhặt. Không thể nào xứng đáng với em. Valentine anh không gọi điện tặng quà. Cả những ngày khác nữa . Nói chung chẳng bao giờ anh có thể quan tâm em cho đúng nghĩa . Cho nên anh với em chẳng bao giờ cùng nhìn vào một phía . Cứ đối diện nhau và làm phức tạp lẫn nhau. Cứ nghĩ đến chuyện chúng ta cứ hay cãi nhau trong mọi vấn đề ... em cứ ngẫm mà xem. Có phút giây nào anh với em cùng thở một nhịp như cái đêm ấy. Nhưng rồi thôi, anh vừa trách em vừa trách mình. Cha mẹ sinh anh ra, bao nhiêu năm sống hết thành phố này thành phố nọ có bao giờ anh biết đến cô đơn. Thế mà anh vẫn một mình sống được. Không có xe, không có nhà trọ, không có lấy một khoảng riêng tư nào. Anh yêu em bằng cái gì chứ. Chẳng có một nữa đồng lương ổn định nào để nuôi con. Em cũng đừng tiếc làm gì . Nếu anh yêu em thật anh sẽ nói với em là. Anh không có xe thì chúng ta sẽ dắt tay nhau đi xe bus. Sẽ chia sẽ đồng lương ít ỏi để thuê nhà. Sẽ tiết kiệm tiền để cưới nhau. Sẽ tìm việc làm thêm để tăng thu nhập. Ban đêm có thể em sẽ giúp anh vẽ, viết báo cáo ... Nhưng đến bây giờ cũng chẳng qua là suy tưởng. Anh chả đủ dũng khí để yêu em mạnh như vậy.
Chia tay anh , em vẫn còn nhiều cơ hội. Sẽ có những chàng trai đủ cứng rắn hơn, xứng đáng làm chổ dựa của em. Em còn trẻ lắm, đừng có nghĩ đến cái gì là tuổi xuân . Vì đối với anh cả cuộc đời đều là tuổi xuân cả.
Bây giờ em sẽ nghĩ chia tay anh thật là đáng lắm . Chả có gì phải tiếc cả. Hôm nay ngủ với em . Mai anh lại nằm với con khác. Thế thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét